Ngày 02/02/2015 16:42:21
TẾT THẦY
Cổng trường chợt mở, chúng tôi vội vã bước vào. Khi người lao công quay lưng rảo chân bước đi.Tiếng động rạo rạc xa dần, dẫn từ gần đến xa trên con đường đổ đá to, nhỏ từ cổng vào trường. Sáng sớm, những hạt sương đêm còn đọng trên lá, trên những cánh hoa vừa hé mở.

Cổng trường chợt mở, chúng tôi vội vã bước vào. Khi người lao công quay lưng rảo chân bước đi.Tiếng động rạo rạc xa dần, dẫn từ gần đến xa trên con đường đổ đá to, nhỏ từ cổng vào trường. Sáng sớm, những hạt sương đêm còn đọng trên lá, trên những cánh hoa vừa hé mở. Trường vắng người, chúng tôi men theo con đường đá sỏi đang tu sửa đi thẳng vào trường. Nhìn quanh, rồi cùng nhóm bạn rẽ trái xuống dãy nhà tập thể của giáo viên. Từ căn nhà tập thể, có hai em nhỏ khoảng từ mười đến mười ba tuổi bước ra, một nữ là cô chị cùng đi với một cậu em trên tay đều có xách một giỏ màu đỏ. Hỏi qua, chúng tôi mới biết đây là hai đứa con của thầy tôi.

Hôm nay là mùng 3 Tết, ngày truyền thống của nhân dân Việt Nam (mùng một Tết cha, mùng hai Tết mẹ, mùng ba Tết thầy). Truyền thống tôn sư trọng đạo có từ lâu đời, từ trong công việc từ trường học kiến thức, ngành nghề mọi người ai cũng được truyền thụ từ các bậc thầy, người đi trước: người võ nghệ thì có thầy dạy võ, học sinh trong trường thì có thầy cô giáo dạy kiến thức, dạy chữ, người may mặc thì cũng học cô thợ may, thợ mộc cũng có thầy dạy mộc, thợ hồ cũng có thầy thợ hồ, cô làm rẫy cũng nhìn, học người đi trước… Nói chung, trong đời người ai ai lớn khôn có việc làm cho riêng mình, đều phải học qua một nghề nào đó ở một người hiểu biết hơn truyền thụ cho mình; Dù người đó chỉ truyền thụ cho mình bằng vốn hiểu biết phổ thông, không qua trường lớp dù ngắn hay dài trong thời gian nào đó “ nhất tự di sư, bán tự di sư” Cổ nhân có dạy, tôn sư là lòng tôn trọng nhớ ơn người dạy kiến thức cũng như công việc cho mình.Trọng đạo là đạo nghĩa làm người đối với người đã truyền thụ kiến thức cho mình và những người xung quanh trong cách đối nhân xử thế. Truyền thống này nó luôn nằm trong lòng của người Việt Nam ở mọi lúc, mọi nơi và đặc biệt là vào mùng 3 tết mặc dù mỗi ngành nghề đều có ngày tết thầy riêng của nó. Ngày Tết ai ai có đi đâu cũng về họp mặt với gia đình cùng vui Tết, thăm hỏi bạn bè, người thân.

Ngày mùng 3 tháng giêng âm lịch, ngày mới của thầy bắt đầu cho một năm. Sáng nay chắc là nhóm học trò chúng tôi đến sớm nhất.

Dạ chúng em chào thầy- chào cô! Năm mới, chúng em đến mừng tuổi thầy cô!

Nụ cười mãn nguyện của thầy nở trên môi nhưng nó không còn tươi trẻ như những năm trước nữa, trông thầy già hơn.

Chào các em. Gặp ở đâu mà hẹn hò cùng lớp đến thăm thầy vậy- Vào nhà đi.

Chúng tôi bước vào. Hai giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống hai má của thầy, tay thầy run run cầm bình thủy châm nước vào bình trà mời chúng tôi. Tôi đở tay thầy.

Thầy để em rót. Thầy cô vẫn khỏe, chúng em chúc thầy và gia đình năm mới nhiều sức khỏe, hạnh phúc, vui vẻ như mùa Xuân và đạt nhiều thành tích trong công việc.

Thầy nói: Thầy càng lớn tuổi, sức khỏe càng yếu. Công việc dạy học mỗi năm nặng thêm. Cảm ơn các em!

Tôi nhìn quanh nhà của thầy, thứ gì cũng ngăn nắp, vén khéo gọn gàng mặc dù diện tích phòng thầy chật hẹp. Bên cạnh, chiếc đàn piano thầy dạy học sinh còn có một tấm ảnh của lớp 12A1 chúng tôi năm nào, nằm bên là hai quyển sổ lớn thoáng nhìn quyển xanh tôi thấy ngoài bìa có dòng chữ thơ văn lớp 12A1. Tôi xin thầy được mở ra xem, trong đó là cả kho tàng của lớp tôi được thầy ghi chép và đóng thành tập kỷ yếu giữ lại. Ngoài dạy học, hồi ấy thầy còn dạy chúng tôi viết văn, làm thơ. Mỗi cảm xúc của thầy được viết thành văn, thơ lưu lại. Đọc qua những bài văn, bài thơ của thầy, tôi càng hiểu thêm về thầy nhiều hơn. Thì ra thầy đã hết công dạy dỗ chúng tôi từ trên ghế nhà trường, mà còn dõi theo từng bước lớn dần của chúng tôi từ việc học, đến công việc và cuộc sống.

Đã sáu năm trôi qua, mỗi năm chúng tôi đều trở lại trường thăm thầy đặt biệt là vào những ngày lễ, Tết. Riêng ngày mùng 3 Tết năm nào, chúng tôi cũng đến thăm thầy và các thầy cô cũ. Đến đây, chúng tôi mới biết không chỉ có chúng tôi đi Tết thầy mà thầy của tôi cũng chuẩn bị đi Tết thầy của thầy nữa. Truyền thống tôn sư trọng đạo nó như viên ngọc quý lưu truyền từ đời này sang đời khác. Nó mãi mãi sáng mới để mọi người học trò ai có đi qua cũng biết ngắm lại giữ gìn.

Sự hiện diện của chúng tôi đã làm náo nhiệt căn phòng nhà thầy, qua lời chào hỏi uyên thuyên của nhóm bạn cùng đi. Chốc đó, mà đã đến mười một giờ, thời gian trôi qua sao nhanh quá- Tôi tiếc nuối - Phải chi thời gian chậm lại để chúng tôi được thăm hỏi thầy nhiều hơn, tôi thấy thầy rất vui, luôn cười nói với chúng tôi, lúc này tôi thấy thầy tôi trẻ hơn lúc tôi mới vào nhiều lắm.

Đến giờ trưa, chúng tôi chào thầy ra về, ngoài sân trời hanh nắng cộng thêm không khí của mùa Xuân tôi thấy ấm lại và man mát trong lòng. Tôi bước đi nhưng quay lại nhìn; thầy tôi vẫn còn đứng ngoài cửa nhìn theo, nở nụ cười ấm áp bay theo chúng tôi và sâu mãi trong tiềm thức, sáng thêm theo mùa Xuân./.

 

Nguyễn Em

Các tin khác