Ngày 03/02/2015 09:57:28
Đôi nét mùa xuân
Làn gió mát thổi nhẹ. Thoang thoảng hương trăm hoa. Trên cành cây khóm lá. Rộn rả tiếng chim ca… Mùa xuân đã đến. Một năm mới bắt đầu và sự sống tưng bừng nẩy nở, sinh sôi.

Làn gió mát thổi nhẹ. Thoang thoảng hương trăm hoa. Trên cành cây khóm lá. Rộn rả tiếng chim ca… Mùa xuân đã đến. Một năm mới bắt đầu và sự sống tưng bừng nẩy nở, sinh sôi.

Trên đây là những hình ảnh rất quen thuộc khi các nhà văn, nhà thơ nói về mùa xuân. Nhưng mùa xuân của chúng ta có giống như những điều đã nêu trên không nhỉ?

Chắc chắn là không vì theo sự phân chia thời tiết thì mùa xuân gồm các tháng Giêng, Hai, Ba âm lịch. Thời gian này Miền Bắc rét lạnh, mưa gió và ẩm ướt:

Rét tháng Ba bà già chết cóng.

Còn trong Nam chẳng những không có cỏ non, chẳng có hoa thơm mà mọi thứ như đang chìm trong cái nắng chói chang nung đốt. Những cánh đồng cằn khô nứt nẻ, trên đường gió lốc bụi mù.

Như thế chúng ta chẳng có mùa xuân hay sao? Có chứ! Nhưng chúng ta cần phân biệt hai loại mùa xuân đó là mùa xuân Thiên Văn và mùa xuân Khí Hậu. Ở những vùng ôn đới mùa xuân Thiên Văn và mùa xuân Khí Hậu trùng khớp với nhau. Động vật và thực vật bắt đầu một chu kỳ mới, một sức sống mới. Chu kỳ đó rõ nét theo sự xoay chuyển của bốn mùa: Xuân sinh, Hạ trưởng, Thu liễm, Đông tàn. Và đến đây mùa xuân lại bắt đầu một chu kỳ sống mới.

Nước ta bị chi phối bởi khí hậu nhiệt đới, mỗi năm chỉ có hai mùa: mùa mưa và mùa nắng. Mùa mưa bắt đầu từ tháng tư đến tháng mười âm lịch, mùa nắng bắt đầu từ tháng mười một đến tháng ba âm lịch năm sau, cho nên tháng giêng là tháng mà sự khô nóng hoàn toàn ngự trị.

Những loại hoa phong phú sắc màu, đa dạng chủng loại, được bài bán trên phố, trong chợ những ngày giáp tết là do bàn tay chăm sóc, lai tạo, cấy ghép, tính toán của con người. Chúng đã mô phỏng một cách tuyệt vời cảnh sắc của mùa xuân.

Chỉ có hoa đào ở Miền Bắc và mai vàng ở Miền Nam đúng hẹn đúng kỳ. Tuy đôi khi không khớp với Nguyên Đán, Giao Thừa trong niên lịch nhưng hễ đào nở, mai nở là mùa xuân đã về. Hoa mai có một sức sống mãnh liệt từ lúc xuân đến cho đến lúc xuân đi như câu thơ của Mãn Giác Thiền Sư:

Mạc vị xuân tàn hoa tận lạc

Đình tiền tạc dạ nhất chi mai

(Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết

Đêm qua sân trước một cành mai).

 

Nguyễn Bê

Các tin khác